(Đại kết cục)
17
Tôi nhớ cuộc thi chạy việt dã mùa đông năm đó.
Vừa vặn đúng vào mấy ngày tôi bị cảm lạnh, không đi xem.
Chỉ ở trong lớp và ngủ.
Đường Giai nói quán quân lần này lại là lớp 1.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ còn có thể nghe được tiếng mọi người thảo luận, bọn họ nói sao lại có người vừa học giỏi vừa vận động tốt lại còn đẹp trai như vậy.
Lúc ấy tôi còn nghĩ, làm gì có loại người như thế chứ, nói xạo cũng vừa phải thôi.
Thật lâu sau mới biết, lại là Lê Kha.
Cậu ấy vẫn luôn dùng các cách nhỏ bé của mình để gây ấn tượng với tôi.
Tự nhiên có chút vị ngọt làm tôi hơi bối rối.
Tôi ngừng lại một lúc rồi mới tiếp tục lật nhật ký.
「Ngày 2 tháng 12 năm 2019 —— Nắng —— Thứ Hai」
Mình đi cắm trại mùa đông rồi.
Cậu ở trường phải học hành cẩn thận.
Dậy muộn cũng phải nhớ ăn sáng.
Buổi chiều đừng chỉ ngồi trong lớp mà không ăn cơm.
......
Nhưng mà, có viết nhiều hơn nữa.
Cậu cũng chẳng đọc được.
「Ngày 25 tháng 12 năm 2019 —— Tuyết nhỏ —— Thứ Tư」
Bạn học chăn.
Giáng sinh vui vẻ!
Hi vọng có một ngày có thể chính miệng nói với cậu.
「Ngày 23 tháng 1 năm 2020 —— Nắng —— Thứ Năm」
Hôm nay đột nhiên vừa thức dậy.
Các ca nhiễm đã xuất hiện khắp nơi trên cả nước.
Tỉnh chúng ta cũng có vài ca nghi nhiễm rồi.
Tin tức tràn ngập trên mạng.
Có người nói bệnh này không nghiêm trọng, không truyền nhiễm.
Mình cảm thấy nó rất giống với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-noi-ra/2029510/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.