Lời chất vấn của Anh Muội khiến Ngô Tịnh Nhiên chột dạ, cô ta ráng nở một nụ cười miễn cưỡng: “Cô cũng chỉ là trợ lý của Hạo Dịch mà thôi, cô không có quyền thay mặt anh ấy, có chuyện gì cứ bảo anh ấy đích thân tới gặp tôi.” “Kẻ lừa gạt là cô, bắt cá hai tay cũng là cô, bây giờ bôi nhọ anh ấy ép cô yêu đương khi đã có chồng chưa cưới cũng là cô, cô không cảm thấy xấu hổ ư?”
Sắc mặt của Ngô Tịnh Nhiên đã không thể dùng từ ngữ khó coi để hình dung nữa.
Mỗi lời nói của Anh Muội đều như một cây dao sắc bén, găm thẳng vào trái tim cô, khiến cô ta chẳng thể nào phản bác. “Tốt nhất cô hãy suy nghĩ cho kỹ, thân phận thật sự của Hạo Dịch không phải để cô muốn bày bố ra sao cũng được đâu, nếu cô vẫn còn muốn kiếm cơm trong ngành này, thì lập tức ra mặt thanh minh tất cả, nói với mọi người, chân tướng là gì!” “Nếu không, cuối cùng kẻ bị thân bại danh liệt chỉ có mình cô mà thôi.
Ngô Tịnh Nhiên hít sâu một hơi, kiên định lắc đầu: "Không thể nào, nếu tôi ra mặt, cuộc đời của tôi sẽ kết thúc, anh ấy không làm nghệ sĩ còn có thể về nhà làm cậu ấm, tôi không giống với anh ấy!” “Tôi cần phải giữ gìn tất cả mà tôi phấn đấu có được, mới có thể sống tiếp được. “Thật nực cười, bởi vì anh ấy là cậu út nhà giàu, nên đáng bị các người bôi bác lợi dụng ư? Ngô Tịnh Nhiên, cô có còn lương tâm không!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154103/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.