Cậu biết mình làm gì, cũng biết mình nhìn thấy cái gì, sự thật luôn khiến người ta đau lòng kinh tởm thế này. “Xem ra, cô bị tiểu thiếu gia của cô theo dõi rồi.” Người đàn ông nhìn thấy Nhan Kiệt, bật cười thả eo của Ngô Tịnh Nhiên ra.
Khi Ngô Tịnh Nhiên quay đầu nhìn thấy Nhan Kiệt, cả người đều trở nên đờ đẫn, cô ta lập tức chạy tới chỗ của Nhan Kiệt, muốn cầu xin cậu tha thứ: “Sao anh... Anh nghe em nói đã, không phải như anh thấy đâu, em có thể giải thích!” “Giải thích? Không cần đâu.” Nhan Kiệt lui về sau hai bước: “Tôi không muốn nhìn thấy cô, chúng ta kết thúc rồi.” “Không, Hạo Dịch! Em yêu anh, em thật sự không có cách... “Thì ra cô bị anh ta hôn, cũng bất lực lắm sao!” Nhan Kiệt đau khổ hét to. “Em... Em và anh ta từng yêu nhau, trước kia nhỏ tuổi không hiểu chuyện, anh ta vì em mà ngồi tù hai năm. “Cho nên anh ta có thể làm người yêu bí mật của cô, tiếp tục triền miên dây dưa với cô! Ngô Tịnh Nhiên, cô xem tôi là gì! Tôi thật sự không muốn nhìn mặt cô nữa. Nói xong, Nhan Kiệt chuẩn bị lái xe rời khỏi.
Nhưng Ngô Tịnh Nhiên bổ nhào sang kia, túm chặt cậu ấy: “Không... Hạo Dịch, cầu xin anh đừng đối xử với em như thế, em yêu anh mà!" “Cô yêu tôi khi ở trong lòng người ta? Thật cực khổ cho cô quá, khổ tâm lừa gạt tôi bấy lâu nay.
Nghe xong câu nói này, Ngô Tịnh Nhiên đau khổ rơi nước mắt, không biết phải tiếp tục phản bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154106/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.