“Đây quả thật là tin tốt lành! Chuyện từ khi nào vậy?” Nhan Kiệt kích động ngồi xuống bên cạnh Nhan Ôn: “Nói vậy tức là em sắp được làm cậu rồi?” “Ừ, được một khoảng thời gian rồi.” Nhan Ôn mỉm cười hồi đáp. “Tại sao chẳng có tin tức gì nhỉ? Hay là, chị không định thông báo với gia đình?” Nhan Kiệt hơi thất vọng hỏi.
Nhan Ôn ngẫm nghĩ giây lát, bèn thuật lại tất cả hành vi do Nhan Nhu gây ra, vốn dĩ cô không định thay Nhan Nhu che giấu. “Em... Nhan Kiệt vừa tức giận vừa bất lực, đứng bật dậy: “Chị ấy quả thật tàn nhẫn thế ư? Không được, bây giờ em phải về nhà, kể lại câu chuyện này với ông nội, sau đó lập tức đuổi chị ấy ra khỏi nhà!” "Không cần đi, ngoại trừ em và Nhan Trình, ai cũng biết tin cả rồi.” Nhan Ôn lý trí ngăn cậu ấy lại: “Hôm nay chị nói với em, không phải vì muốn em làm gì cho chị, em cứ xem như chưa xảy ra chuyện gì là được rồi." “Nhưng mà... “Dạo gần đây chị phải trở về thanh lý môn hộ, bây giờ kẻ địch ngoài sáng, chị trong tối, cứ để cô ta tưởng mưu kế đã thành công, không ngừng tấu hài thì trò chơi mới thú vị. "Vậy... Được thôi.” Nhan Kiệt gật gù, cậu cảm thấy Nhan Ôn nói rất chí lý, sau khi bình tĩnh, cậu sực nhớ ra mục đích tới đây của mình, nhưng thấy Nhan Ôn đang mang thai, lại bị chuyện của nhà họ Nhan quấy rầy, thoáng chốc cảm thấy mình không nên dùng những chuyện đó làm phiền cô nữa. “Khuya như vậy em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154109/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.