Đây là lần đầu tiên Bạch Hiểu Hiểu bày vẻ uất ức trước mặt Âu Dương Hải, Âu Dương Hải liền sấn tới tóm lấy cánh tay của Bạch Hiểu Hiểu, nhìn đôi mắt cô chăm chú, hỏi từng chữ rằng: “Lúc anh thanh minh, nói gì với phóng viên? Bọn họ chắc chắn sẽ dò hỏi mối quan hệ giữa em và anh.” “Anh... Đương nhiên nói theo sự thật” “Được thôi, vậy em nói với anh, sự thật là gì!” “Em là trợ lý của anh!” Bạch Hiểu Hiểu bị anh ép phải nhả ra sáu chữ này. “Trợ lý?” Âu Dương Hải nhếch môi cười: “Anh là một ảnh để có thù lao đóng phim trên trăm triệu, tại sao phải cố tình ra mặt nói thay một trợ lý nhỏ bé? Em cảm thấy nói ra ngoài thì đảm phóng viên sẽ tin sao? Còn nữa, anh cần phải quản chuyện của trợ lý à?” Âu Dương Hải tiến lên thêm một bước, ép Bạch Hiểu Hiểu không còn đường lui.
Bạch Hiểu Hiểu nghiến chặt đôi môi, bị chọc tức không còn cách nào khác. “Anh luôn biết em là một người có chủ ý, cũng chưa bao giờ xem thường em, anh thật lòng thật dạ muốn theo đuổi em, dù em muốn anh làm gì anh cũng đồng ý, nhưng sao em không chịu tin anh một lần vậy hả? Nói trắng ra thì anh cũng chỉ biết đóng phim, những thứ khác đều mơ hồ, em có gì phải tự ti chứ!”
Bạch Hiểu Hiểu chớp mắt, chẳng hề phản bác. “Anh chỉ ra mặt thanh minh cho người phụ nữ của mình mà thôi, em là người phụ nữ của anh sao?” Câu nói của Âu Dương Hải cực kỳ bá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154135/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.