“Cháu... Không phải, cháu không có ý đó.
Nhan Nhu vừa tức giận vừa bực bội, nhưng phải cố gắng nuốt cục tức này xuống, hiện giờ cô ta chỉ có thể thỏa hiệp, Nhan Nhu ghi món nợ này lên đầu Tăng Nhĩ Ngọc.
Nhưng chưa hề nghĩ rằng, đây chính là ý của ông lão Nhan.
Từ sau khi Nhan Nhu đi làm, từng cử chỉ hành động của cô ta đều bị thư ký do ông lão Nhan phái tới giám sát. “Hôm nay cô hai không có hành động đặc biệt gì, chỉ ghi nhớ sai thời gian hội họp với một đối tác... Trông có vẻ tâm trạng của cô ấy rất tồi tệ, xảy ra tranh chấp với vài nhân viên trong công ty “Nó không bao giờ biết cảm ơn, cho nó bao nhiều, nó luôn xem là lẽ đương nhiên, nó phải nhận được một vài bài học! Mặc kệ nó, tiếp tục giám sát
Trong mắt ông lão Nhan, Nhan Nhu không còn là cháu gái ngoan ngoãn của ông nữa, bởi vì kẻ hạ độc thủ với người thân của mình thì không xứng đáng làm cháu gái của ông.
Thư ký gật đầu: “Vâng, thưa đồng sự trưởng”
Xưa kia ông lão Nhan cưng chiều Nhan Nhu bao nhiêu, thì bây giờ thất vọng bấy nhiêu.
Sau khi Tăng Nhĩ Ngọc biết sự bố trí của ông lão Nhan, bèn thuật lại câu chuyện với Nhan Ôn: “Mẹ không ngờ rằng, ông nội của con ra tay còn tuyệt tình hơn cả mẹ” “Có thể ông nội có dự tính của riêng mình, mẹ ơi, dạo gần đây con phải đuổi kịp tiến độ ghi hình, rất nhiều việc không thể lo xuể, mẹ phải chăm sóc tốt mình”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154138/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.