“Thế nhưng…. “Viện trưởng Quách, Đại Hoa sẽ không truy cứu trách nhiệm của bệnh viện, nhưng tôi vẫn còn kế hoạch khác, tôi đã nể mặt bệnh viện lắm rồi, chẳng lẽ một yêu cầu nhỏ nhặt này ông cũng không đồng ý sao? Tôi chỉ muốn đích thân xử lý mấy người này.”
Viện trưởng Quách nhìn bác sĩ Trương, nghĩ đến chuyện cô ta tường thuật lúc nãy, biết mình không nên bao che cho cô ta. “Vâng, vậy nghe theo lời của chủ tịch Giang. “Không... Viện trưởng, cầu xin ông, đừng giao tôi cho Đại Hoa, tôi thật sự biết lỗi rồi.. “Khi cô nhận tiền làm chuyện xấu xa thì phải nghĩ tới ngày hôm nay!" Viện trưởng Quách cúi đầu nhìn bác sĩ Trương trách móc: “Cô hại bà xã của người ta, nếu có kẻ hại người thân của cô, cô cũng sẽ liều mạng với kẻ đó không phải sao?"
Bác sĩ Trương nghe những lời này, bàn tay túm chặt ống quần của viện trưởng Quách rũ xuống bất lực.
Cô ta biết mình vùng vẫy cũng vô ích, vả lại, cô ta không thể phản bác... “Bắt đầu từ hôm nay, những người liên quan bị khai trừ toàn bộ! Vả lại tôi cũng sẽ trình lên sở, để mấy người không thể tiếp tục hành nghề y nữa!”
Người như vậy không xứng đáng làm bác sĩ. “Chủ tịch Giang, tôi giao mấy người này cho anh, anh muốn xử lý ra sao cũng được. Viện trưởng Quách thật tình không còn mặt mũi tiếp tục ở lại, dẫn trợ lý nhanh chân rời khỏi.
Sự thất vọng của ông ta đã không thể dùng ngôn từ để hình dung nữa rồi.
Bác sĩ Trương ngơ ngác ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154147/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.