“Tôi chỉ muốn biết, tại sao cô lại xuất hiện ở đây!”
Tăng Nhĩ Ngọc không còn là người để mặc kẻ khác bóp nắn ra sao như trước kia nữa, sau khi nghe thấy Nhan Nhu thốt ra những lời này, sắc mặt chẳng hề thay đổi, mà bình tĩnh trở lại trong vòng vài giây.
Bây giờ bà là người quản lý nhà họ Nhan, tuyệt đối không thể để tiểu nhân gian trả lừa bịp qua mặt. “Phu nhân, cô hai mang thai rồi, nên ông lão mới đón cô ấy về đây” Người làm thấy bầu không khí áp bức, nên đánh bạo lên tiếng giải thích.
Mang thai ư?
Tăng Nhĩ Ngọc nhìn kĩ lại Nhan Nhu, hình như so với lúc rời khỏi nhà họ Nhan, cô ta mập mạp hơn một chút, thế nhưng...
Bà nghiêng đầu hỏi người giúp việc: “Thật sự mang thai ư? Hay là tìm cớ, muốn trở về nhà họ Nhan?”
Người giúp việc sững sở, không biết nên trả lời ra sao cho phải lẽ.
Lúc này ông lão Nhan nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn, bèn cầm cây gậy đi ra: “Nhĩ Ngọc à, con đừng nghĩ ai cũng xấu xa thế chứ.”
Nhan Nhu cúi đầu, tỏ vẻ uất ức, nếu như là trước kia, cô ta chắc chắn sẽ nhe nanh múa vuốt lý luận với Tăng Nhĩ Ngọc rồi, nhìn trước mắt thì cô ta quả thật thay đổi rất nhiều. “Ba, không phải con suy đoán cô ta, mà lúc trước đã thỏa thuận rõ ràng rồi, nhà này do con làm chủ, vả lại cô ta đã bị ba đích thân mở miệng đuổi ra khỏi nhà, bây giờ để cô ta trở về nhà họ Nhan, có phải không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154155/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.