Tần Vũ giờ mới chịu để yên, ôm chặt chị Hà “Anh đã nói trước với ba mẹ về chuyện đó rồi, họ không hối thúc chúng ta sinh con, dù không muốn sinh, cũng chẳng sao cả. “Vâng” Chị Hà ôm lấy Tần Vũ, khoảnh khắc đó, đột nhiên cô cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch biết bao. “Ngày mai là lễ kỉ niệm kết hôn của chủ tịch và bà chủ, em lại làm phiền họ vào hôm nay, khó trách chủ tịch gọi cho anh vào đêm khuya như vậy.
Chị Hà có chút uất ức: “Em đầu cố ý.
Tần Vũ ý thức được giọng điệu của mình hơi nặng nề, bèn nắm lấy bàn tay của chị Hà an ủi: “Chúng ta chỉ cần sống ngày tháng yên ổn, em đừng suy nghĩ nhiều nữa.
Thật ra trong lòng Tần Vũ hiểu rõ hơn ai hết, chị Hà đối xử tốt với anh, để tâm đến anh, nếu không cũng chẳng ngốc nghếch gánh vác tất thảy mọi thứ.
Trong lòng anh cũng có vài phần tự trách, do anh quan tâm chị Hà chưa đủ độ, mới khiếncô ấy lo nghĩ lung tung.
Nếu anh khiến chị Hà mãi tự ti phiền muộn, thì anh có được xem là một người chồng đạt tiêu chuẩn không?
Sáng hôm sau, Nhan Ôn vừa mở mắt, liền nhìn thấy Giang Tùy An đang nằm nghiêng ngắm cô.
Cô vội vàng dùng tấm chăn che chắn gương mặt: “Em vẫn chưa rửa mặt... "Vẫn rất xinh đẹp, bà xã, chúc mừng kỉ niệm ngày cưới.” Giang Tùy An cúi đầu, đặt một nụ hôn lên gò má của cô.
Nhan Ôn quàng cổ anh, hai người lại thân mật một phen. “Chúng ta đến bệnh viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154169/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.