Nhan Ôn rón rén đi vào phòng ngủ, thấy người đang nằm ngủ trên chiếc giường đôi rộng rãi, cô nở nụ cười ngọt ngào và quay lưng đi vào phòng thay đồ.
Sau khi vệ sinh xong xuôi, Nhan Ôn tự nhiên nằm xuống bên cạnh Giang Tùy An, nhưng không đợi cô tắt đèn giường, Giang Tùy An đã nghiêng người giơ tay ôm lấy cô, không phải anh tỉnh giấc, mà anh đã thực hiện động tác này vô số lần, dù anh đang chìm vào trạng thái ngủ say, cũng sẽ muốn ôm ấp người phụ nữ bên cạnh.
Dù bên ngoài anh là doanh nhân kiêu ngạo cao cao tại thượng, nhưng ở nhà, anh luôn là một người đàn ông bình dị yêu thương người phụ nữ của mình.
Nhan Ôn mím môi, ngắm nhìn bộ dạng ngủ say của anh, đây chính là người chồng của cô, người đàn ông mà cô phải nắm tay cả đời...
Màn đêm dần trở nên dày đặc, trái tim Nhan Ôn đột nhiên nảy sinh một cơn xung động, cô chẳng có thời gian suy nghĩ mình sẽ quấy nhiễu đến giấc ngủ của anh hay không, mà nhưởng người lên trên, đặt nụ hôn lên đôi môi mỏng của anh.
Sau đó, Giang Tùy An mở mắt ra, giây trước còn sững sờ, giây sau trở thành chủ động, càng tăng mạnh lực cho nụ hôn này hơn. “Sao trở về rồi?”
Anh tưởng hôm nay đóng xong cảnh quay Nhan Ôn sẽ ở lại khách sạn do đoàn phim sắp xếp. “Nhớ anh” Nhan Ôn chỉ phản hồi hai chữ, lại hôn anh thêm một lần nữa: “Muốn có anh...
Cô chỉ dùng ba chữ và một nụ hôn đã đốt cháy trái tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154175/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.