Cô ta càng hi vọng mọi thứ trở về như trước đây, điều cô ta không muốn nhìn thấy nhất chính là sự việc bị bại lộ, Lý Vĩ xảy ra chuyện...
Bởi vì Lý Vĩ chưa bao giờ kể với Hề Mạn toàn bộ kế hoạch, nên Hề Mạn chỉ dựa vào sự đoán mò của mình, cũng chính vì vậy, cô ta không hoài nghi cuộc gọi là giả hay thật.
Tối hôm đó, Hề Mạn một mình rời khỏi khách sạn, bắt xe đến một hộp đêm.
Nhưng chờ đợi một hồi lâu vẫn không thấy Lý Vĩ, khi cô ta thật sự phải rời khỏi, thì nhận được cuộc gọi của Âu Dương Hải. “Bị mấy tay phóng viên quấn miết, không đi được, em trở về trước đi, đợi điện thoại của anh”
Hề Mạn thoạt nghe trong lòng vô cùng lo sợ, không hề nảy sinh bất kỳ nghi ngờ nào đối với cuộc gọi này, vội vã chạy về khách sạn, ngay cả đằng sau có người theo dõi cũng không phát giác.
Người được Giang Tùy An phải đi theo dõi
Hề Mạn vô cùng lão luyện, sau khi quả thật xác nhận Hề Mạn trở về khách sạn, thì có hai người quay trở lại hộp đêm đó, nhanh chóng thám thính được Lý Vĩ và Hề Mạn thường xuyên hẹn hò ở đây, và còn lấy được lịch sử đặt phòng khách sạn gần đây của bọn họ.
Khách sạn đó chỉ mở phòng cho hội viên cá nhân, và công tác bảo mật rất cao, nhưng chỉ cần có tiền, vẫn có nhân viên công tác đồng ý đưa ra một số hình ảnh để giao dịch, dù sao trên đời này không có bức tường nào kín gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154186/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.