“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!” Khi Úc Nam chạy tới bệnh viện, bắt gặp người quản lý của Lý Vĩ đang đi lại trong hành lang, áo khoác và chiếc quần dính đầy máu, trồng bộ dạng vô cùng nhếch nhác, dường như vừa vật lộn với ai đó. “Tôi đưa Lý Vĩ về nhà, vốn dĩ sắp tới nơi rồi, nhưng đột nhiên có người xông tới tấn công chúng tôi, anh cũng biết thân thủ của Lý Vĩ mà, người bình thường đều có thể đối phó được, nhưng cậu ấy vì bảo vệ tôi, mà bị kẻ đó đâm bị thương, bây giờ đang nằm trong phòng cấp cứu...” “Cái gì?” Úc Nam ý thức được vụ việc dường như không hề đơn giản: “Có nhìn thấy rõ gương mặt của đối phương không?” “Không, trời rất tối, chỉ là… Trong lúc hắn ta bỏ chạy thì để lại chiếc điện thoại, bên trong chỉ có một dãy số, là của Nhan Ôn.” Trợ lý lấy một chiếc điện thoại từ trong túi áo ra, bên trên còn vướng vệt máu.
Thì ra...
Úc Nam đón lấy chiếc điện thoại, đồng thời đã tỏ tường mọi chuyện, Lý Vĩ dám dùng cơ thể của bản thân để đánh cược, diễn trò khổ nhục kế để hãm hại Nhan Ôn. “Tôi biết rồi, tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng, trước mắt tình hình vẫn chưa ổn định, một lát anh ấy còn phải xét nghiệm sức khỏe thêm một lần, còn nữa, nếu phóng viên tìm tới đây, cậu khoan tiết lộ tin tức, dù sao Lý Vĩ cũng đang trong thời kỳ nguy hiểm.”
Trợ lý của Lý Vĩ sững sờ gật đầu, dường như vẫn chưa kịp hoàn hồn trong sự cố ngoài ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154190/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.