Thật ra anh cũng rất muốn giữ Nhan Ôn lại, nhưng lý trí mách bảo, để cô và những người khác gia nhập đoàn phim cùng lúc mới là sự lựa chọn tốt nhất dành cho Nhan Ôn.
Nhan Ôn ngồi trong xe, ngắm nhìn hình bóng của người đàn ông qua gương chiếu hậu dần trở nên nhỏ bé, biến mất.
Cô nhất định sẽ cố gắng hơn nữa, quay xong sớm, về bên cạnh anh sớm hơn.
Giang Tùy An giống như không khí mà cô dựa dẫm để sinh tồn, mỗi lần rời xa anh, đều khiến cô quyến luyến không nỡ.
Tối hôm đó cô và trợ lý Anh Muội vào ở khách sạn do đoàn phim sắp xếp, suốt cả đêm, cô luôn suy ngẫm nên tặng món quà gì cho Giang Tùy An, nên trông rất tâm trạng. “Chi Ôn có muốn ra vườn hoa đi dạo không?” Anh Muội thấy cô hình như có tâm sự, lên tiếng đề nghị.
Nhan Ôn gật đầu, ra ngoài hóng gió chắc sẽ có ý hay.
Bọn họ vừa rời khỏi căn phòng, thì bắt gặp hai người đi ra khỏi thang máy, tuy không nhìn rõ mặt, nhưng... y hệt hai người trong ấn tượng, vả lại cử chỉ của họ dường như rất thân mật. “Chị Ôn, có phải bọn họ không? Em đi thám thính một lát?” Anh Muội cảnh giác lên tiếng. “Không cần đầu. Nhan Ôn ấn nút thang máy: “Khoảng cách cũng xa, mà đèn cũng mờ, chắc nhìn lầm thôi, trước khi xác thực đừng nhắc với ai về vụ việc này cả.”
Anh Muội nghe vậy thì gật đầu: “Em biết rồi, chi Ôn
Lúc nãy Nhan Ôn đi rất chậm, nên Hề Mạn và Lý Vĩ vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154213/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.