Nhan Nhu nhìn những người khác trong căn phòng, Nhan Ôn bình chân như vại, hai anh em kia thì đứng ngoài câu chuyện: “Được lắm... Các người mới là người một nhà?” “Chị hai, em chỉ muốn gia đình sống vui vẻ với nhau, vốn dĩ lúc chị tư ra khỏi nhà, bầu không khí trong gia đình đã ngột ngạt lắm rồi, chị vẫn không biết chừng mực, liên tục gây sự, quyền lực mà chị muốn sở hữu thật sự quan trọng đến thế sao?” “Chị ngồi lên chiếc ghế phó tổng của công ty, chỉ vì chị là cô hai của nhà họ Nhan, ngoại trừ thân phận này, chị chẳng làm được gì cả, nhưng chị lại không thấy rõ điểm này, không biết trân trọng... Nhan Trình dời mắt: “Không phải mọi người ép chị đi, mà chị là người đầu tiên bỏ rơi người nhà của mình.” “Điều quan trọng nhất là, chị tư chưa bao giờ xem chị là kẻ thù, còn chị thì sao? Ngay cả chị ấy gả đi cũng không chịu buông tay, cứ phải hủy diệt hoàn toàn mới cam lòng, em cảm thấy nhục nhã vì có người chị như chị. “Đây là kết quả tốt nhất vào thời điểm bây giờ rồi.” Nhan Kiệt lắc đầu, trông thảm cảnh hôm nay của Nhan Nhu, bọn họ chẳng thốt ra được cảm giác thế nào, thương tiếc, hay là bất lực...
Hai anh em luôn duy trì sự im lặng, chẳng phải không dám nói, mà là còn nghĩ đến tình cảm gia đình nên không lên tiếng.
Cùng sống chung một mái nhà suốt nhiều năm nay, bọn họ đều hiểu rõ con người của Nhan Nhu ra sao, sau khi xảy ra vụ việc, ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154256/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.