“Dì ơi, con tự có cách của mình, dù không điều tra được, không có nghĩa con không điều tra được, có đúng không nào?” “Tôi điều tra, là bởi vì tôi quan tâm đến con gái của mình, còn cô thì sao? Vì cái gì?” Bà Nhan hỏi ngược. “Nếu đã điều tra, cháu nó không có chuyện là may mắn rồi, chờ đến khi liên hệ được với cháu nó, thì con hãy quan tâm nó nhiều hơn. Ông lão Nhan nói vài câu, bộc lộ sự thiên vị rõ rệt: “Ba hiểu ý của con, nhưng nếu cháu nó không sao, thì vụ việc này cũng chẳng còn gì để nói cả
Dứt lời, ông lão Nhan đứng dậy đi vào phòng ăn.
Nhan Nhu nở nụ cười độc ác, y hệt mọi khi, chỉ cần ông lão Nhan lên tiếng, vụ việc xem như đã kết thúc, và bà Nhan sẽ luôn im hơi nín nhịn như trước kia.
Nhưng lần này không giống như vậy, bà Nhan đứng yên tại chỗ hét to rằng: “Ba, Nhan Nhu cũng là cháu của ba, ba bảo vệ nó, không muốn lật tẩy bụng dạ độc ác muốn hại chết Tiểu Ôn của nó, con không trách ba, nhưng Đại Hoa sẽ không bỏ qua đâu, nếu họ điều tra được chứng cứ, ba sẽ bảo vệ Nhan Nhu như ngày hôm nay chứ!”
Bà Nhan nói xong bèn quay người lên lầu.
Nhan Nhu nghiến đôi môi đỏ mọng: “Ông nội, dùng bữa trước đã.”
Ông lão Nhan cụp mắt, sải bước chân đi.
Sau khi dùng xong bữa sáng, người nhà họ Nhan mạnh ai nấy trở về phòng riêng, Nhan Kiệt tìm dịp lẻn vào phòng ngủ của ông lão Nhan.
Ông lão Nhan đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154277/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.