“Bởi vì trời đổ mưa to, đoàn phim đều đang nghỉ ngơi." Nhan Ôn nghe thấy bên Giang Tùy An rất yên lặng, bất chợt có chút lo lắng: “Hai người lái xe tới đâu rồi? Vẫn còn đang mưa ư?”
Nhan Ôn nhớ ra, đoạn đường họ vào núi đều là đường quanh co khúc khuỷu, thời tiết này chắc sẽ rất nguy hiểm. “Đang trên đường, nhưng con đường phía trước bị chặn rồi, bọn anh chuẩn bị tìm khách sạn gần đây ở lại một đêm, ngày mai xem tình hình thế nào rồi tính tiếp."
Thế nhưng như vậy, thời gian anh gặp Nhan Ôn sẽ rút ngắn một đêm.
Nhan Ôn nghe xong càng trở nên lo lắng: “Hay là hai người trở về đi, lần sau có dịp ghé lại." “Chuyện hứa với em, anh sẽ cố hết sức làm được, anh sẽ chú ý an toàn, em hãy yên tâm đóng phim." Giang Tùy An an úi.
Nhan Ôn nghe những lời này, trong lòng lại hơi tự trách, nếu chẳng phải do cô bảo nhớ anh, anh cũng sẽ không bỏ hết tất cả công việc ở công ty, bỏ công chạy tới thăm cô, bây giờ còn bị cơn mưa to chặn trên đường đi...
Bây giờ anh chắc là rất mệt mỏi... “Vậy anh phải chú ý an toàn! Tìm một khách sạn nghỉ ngơi xong xuôi thì báo với em một tiếng. “Được."
Tần Vũ vừa lái xe, vừa nghe Giang Tùy An gọi điện với Nhan Ôn, sao anh luôn cảm thấy, anh vừa dẫn chị Hà về quê mấy hôm mà chủ tịch nhà anh đã cưng chiều bà chủ đến mức độ tăng lên mấy trăm điểm rồi.
Điều quan trọng nhất là, anh có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154284/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.