Ông Nhan nghe tiếng chạy vào tách hai người ra: “Hai người lại cãi nhau gì nữa? Trong nhà đã không đủ loạn sao” “Bà ta cứ lấy chuyện của mẹ con ra nói! Để tiện y hệt con gái của mình, còn bôi nhọ mẹ con là người thứ ba, sao bà có thể mặt dày thế chứ.” Nhan Nhu chỉ mặt bà Nhan gào thét. “Con. Sắc mặt của ông Nhan không được tự nhiên, ông dùng sức níu lấy bà Nhan, thỏ thẻ rằng: “Lại chuyện gì nữa vậy? Có chuyện gì thì bà hãy nói với tôi, đừng nói những thứ này trước mặt con cái. “Ông buông tôi ra!” Bà Nhan lạnh mặt đẩy ông Nhan ra: “Là tôi bị mù, bao nhiêu năm nay sống trong lời dối trá của ông, để con gái của tôi chịu nhiều uất ức “Năm xưa ông hứa gì với tôi? Hiện giờ mẹ con tôi sống ngày tháng thế nào! Ông có xứng đáng với tôi không?” “Tôi nói cho ông nghe, tôi đã chịu đủ rồi, tôi sẽ không nhịn tiếp nữa đâu, tôi sẽ không giương mắt nhìn bọn chúng hủy hoại cuộc đời của con gái tôi! Ông đừng trách tôi, muốn trách, thì trách ông không giữ chữ tín”
Dứt lời, bà Nhan chạy khỏi nhà họ Nhan.
Bà muốn gặp mặt Giang Tùy An, có những chuyện, bà nhất định phải đích thân hỏi.
Bà Nhan chờ dưới tòa nhà Đại Hoa rất lâu, cuối cùng cũng chờ được Giang Tùy An và Nhan Ôn bước ra cùng nhau.
Vốn dĩ họ định cùng về nhà ăn cơm, nhưng Giang Tùy An có cuộc họp gấp, nên tiến Nhan Ôn xuống lầu trước, khi anh vừa tới cổng lớn công ty, liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154294/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.