Mặt của Nhan Ôn chẳng hề có biểu cảm gì, chỉ có sự lạnh lùng.
Đôi mắt của cô lóe lên tia sắc lạnh, khiến người khác không dám nhìn thẳng vào cô, khí thế trên người cô cũng không nguy hiểm bằng Giang Tùy An, nhưng thể hiện sự kiên định và áp bức.
Cô không nói đùa.
Nếu Nhan Nhu không nghe lời cảnh cáo của cô, cô thật sự sẽ khiến Nhan Nhu hối hận suốt đời suốt kiếp.
Nhan Ôn không tiếp tục đếm xỉa đến Nhan Nhu, mà quay lưng cúi gập người chào ông lão Nhan: “Những tin tức đó sẽ biến mất ngay tức thì, ông nội hãy yên tâm, hôm nay, đã quấy rầy rồi.”
Dứt lời, Nhan Ôn liền quay người đi ra ngoài.
Thế nhưng... “Cháu rút lui khỏi giới giải trí, chuyện trước đây ông không truy cứu!” “Ông nội, ông biết cháu sẽ không làm như vậy, hôm qua cháu đã nói rất rõ ràng rồi. Nhan Ôn không quay người, giọng điệu xen lẫn vài sự chìm lắng. “Được... Nếu hôm nay cháu rời khỏi, ông không bao giờ cho cháu thêm một cơ hội nào nữa, cháu sẽ giống với Nhan Nhu, không còn là cháu gái của ông nữa!” Ông lão Nhan dừng sức nên gậy xuống sàn đất: “Nhan Nhu có lỗi, nhưng cũng không chứng tỏ cháu đúng! Nếu cháu không xuất đầu lộ diện trong giới giải trí, sẽ gây ra cục diện ngày hôm nay ư?” “Có thể ông đang hiểu lầm, cháu chưa bao giờ muốn khiến nhà họ Nhan mất mặt" “Chưa từng muốn? Hiện giờ cháu tham gia những cuộc đua kia, đóng quảng cáo, chẳng phải đang làm nhà họ Nhạn mất mặt sao!” Ông lão Nhan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154306/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.