Không sao cả... đều qua đi hết rồi.”
Nhan Ôn bất chấp tất cả ôm chặt lấy anh, cũng chỉ đến lúc này cô mới ý thức được, người đàn ông này đối với cô mà nói quan trọng biết nhường nào, trước sự lựa chọn, anh ấy mãi mãi là đáp án duy nhất. "Tùy An... “Anh ở đây. “Đối với em, anh là người quan trọng nhất trên đời này” Nước mắt của Nhan Ôn không ngừng tuôn rơi. “Anh biết. Giang Tùy An đau lòng lau chùi vệt nước mắt cho cô, và ôm cô chặt thêm chút nữa: “Đối với anh, em cũng như vậy.”
Nhan Ôn nhằm nghiền đôi mắt, chậm rãi điều chỉnh cảm xúc của mình.
Họ ôm nhau một lúc lâu, sau đó Giang Tùy An mới chậm rãi buông cô ra: “Chúng ta về nhà nào, thuật lại từng câu từng chữ lúc nãy của hai người cho anh nghe." “Vâng.”
Giang Tùy An ôm chặt bờ vai của Nhan Ôn, trong lòng rất không ưng ông lão Nhan, có chuyện gì cứ nhắm thẳng vào anh, tại sao phải ức hiếp Nhan Ôn?
Dù là người lớn của nhà họ Nhan, cũng không được phép khiến Nhan Ôn rơi lệ.
Giang Tùy An vuốt ve Nhan Ôn rất lâu, tinh thần của cô mới dần bình phục trở lại, hai người ôm nhau trên giường, màn đêm tối tăm dần buông xuống. “Anh đã thỏa thuận với đoàn phim, trì hoãn cảnh quay hôm nay của em, nên hôm nay hãy nghỉ ngơi trước đã.
Nhan Ôn vùi trong ngực anh, đầu gối lên bờ ngực và lắng nghe nhịp đập trái tim của anh, lắc đầu bảo rằng: “Em đã bình ổn lại rồi, nghỉ ngơi một chút có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154310/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.