Trợ lý cúi đầu, không tiếp tục giúp Nhan Nhu lên tiếng. “Nhan Nhu à. Ông lão Nhan nhìn bờ sông mênh mông lắc đầu: “Tham niệm, là điều tối kỵ của người kinh doanh, cháu nó càng không buông tay một việc, thì sẽ trở thành cái gai trong lòng, nhà họ Nhan giao cho nó, không được tốt cho lắm... “Cô Nhan Ôn sẽ không bao giờ làm vậy, cô ấy luôn rất biết nhẫn nhịn, cũng rất thông minh, biết bảo vệ bản thân ra sao trong tình huống tệ hại, vì vậy mới... Rời khỏi nhà họ Nhan, trợ lý không dám nói nửa câu còn lại, càng cúi đầu thấp hơn.
Ông lão Nhan lắc đầu, đều là món nợ từ kiếp trước, tại sao phải để các cháu trả giá bù đåp?
Ông được trợ lý dìu, ngồi vào trong xe và chạy về nhà họ Nhan.
Giang Tùy An xử lý xong vụ việc này, tiếp tục mở một cuộc họp trực tuyến, lúc anh đi vào phòng ngủ, Nhan Ôn đang ngồi tựa đầu giường đọc sách.
Giang Tùy An đi sang, vừa vặn Nhan Ôn lại lật tiếp một trang, bộ dạng của cô trông vô cùng yên lặng. “Đang xem gì vậy?” “Một bộ tiểu thuyết, khá có ý nghĩa, anh làm việc xong chưa?” Nhan Ôn đặt quyển sách xuống, nằm lấy bàn tay của Giang Tùy An: “Vậy chúng ta nghỉ ngơi đi, em mệt rồi.” “Được.” Giang Tùy An liền rất có cảm xúc, bình thường đóng phim bận rộn bao nhiêu, Nhan Ôn đều chưa từng thốt ra chữ mệt, nhưng hôm nay...
Sau khi cô vệ sinh xong xuôi, nằm vào cánh tay của Giang Tùy An, chìm vào giấc ngủ say.
Giang Tùy An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154319/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.