Nỗi xót xa được mọi người chú ý nhưng không thể không che giấu bản thân đó chỉ có nghệ sĩ mới hiểu được.
Lúc này Thượng Quan Lệ núp trong lòng Thụy Khắc cũng bất giác rơi lệ..
Đơn Phong đứng giữa các nhân viên công tác, ông đội nón lưỡi trai màu đen, khi nghe hết những lời Thụy Khắc nói, ông hạ thấp vành nón xuống, trong lòng ông dâng trào một cơn sóng gió, hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh được. “Nói hay lắm!” "Chúc phúc hai người, phải hạnh phúc cả đời!” Mọi người đều tự giác đứng dậy, chúc phúc và vỗ tay cho cô dâu chú rể.
Có người phát hiện Giang Tùy An và Nhan Ôn đang nằm tay bước vào. “Boss đến rồi!” “Còn có Nhan ôn
Dáng người cao to của Giang Tùy An chậm rãi bước vào, khí thế của anh hết như một vị vua, Nhan Ôn khoác lấy cánh tay anh ở bên cạnh mặc một chiếc váy ngắn màu trắng bạc, cùng với mái tóc đen như thác nước, kinh động lòng người.
Giang Tùy An vốn muốn chào hỏi với Thụy Khắc trước, nhưng với trạng thái và vị trí bây giờ của họ, anh nhưởng mày lên rồi đưa Nhan Ôn ngồi vào chỗ dành cho khách mời. “Chủ tịch Giang, Thụy Khắc nói anh ta mới là người đàn ông điển trai nhất Đại Hoa!” Có người cố tình nói đùa.
Giang Tùy An cùng ngồi xuống với Nhan Ôn, anh lên tiếng một cách bình tĩnh “Trong mắt Thượng Quan Lệ anh ấy mãi mãi vẫn như thế, nhưng trong mắt người khác thì chưa chắc "Ha ha..."
Mọi người vỗ tay khen ngợi, hóa ra người của Đại Hoa đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154370/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.