Rõ ràng là tên khốn đó tự tìm đường chết, lại còn gây ra nhiều chuyện như vậy, khiến Nhan Ôn và Thượng Quan Lệ bị mọi người chỉ trích, không đánh chết ông ta đã quá nhân từ rồi, sao còn phải cho tiền ông ta? “Đôi khi bị kẻ thù bố thí còn đau hơn nhiều so với nỗi đau về thể xác và tinh thần... Như vậy mới khiến ông ta khắc cốt ghi tâm. Nhan Ôn vẫn bình thản tưới hoa như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chị Hà nghĩ đến trước kia cô bị ức hiếp đến nổi phải quỳ xuống, tâm trạng khi bị người khác tát một bạt tai, cô bỗng chốc liền hiểu ý của Nhan Ôn. “Được! Chị đi làm ngay lập tức."
Rất nhanh, có người lén lút để một bộ quần áo sạch sẽ cùng với một ít thuốc và vài trăm đồng trên sàn nhà bên ngoài cửa phòng công tác Vĩnh Tín.
Đơn Phong bọc lấy một chiếc áo khoác rách nát, khi nhìn thấy những thứ này thì sững sờ.
Trong quần áo nhìn thấy một tấm danh thiếp...
Còn có người chịu giúp đỡ ông trong lúc ông gặp khó khăn sao?
Đơn Phong ngồi một mình trong bóng tối một hồi lâu, cuối cùng vào lúc trời sáng mới gọi cho số điện thoại trên tấm danh thiếp đó. "Alo... “Ông gọi đến thật à? Chúng tôi rất cần nhân tài như ông để làm thợ nhiếp ảnh và quay phim! Không phải bảo ông làm tay săn ảnh... Như thế nào? Suy nghĩ kĩ đi!” Thái độ của đối phương tràn đầy ý tốt.
Vào lúc này còn ngỏ lời chào mời với Đơn Phong thì cũng chỉ có tấm danh thiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154374/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.