Hầu như mỗi quyển tạp chí đều có sản phẩm do Nhan Ôn đại diện, hoặc có bài báo phỏng vấn về cô, đây là điều mà Nhan Ôn chẳng thể ngờ tới.
Hơn nửa tiếng sau qua đi, Nhan Nhu mới xách chiếc túi hiệu xuất hiện, so với tính khí cao ngạo hung hãn của cô ta, khí chất của Nhan Ôn có chút mềm mại nhu mì.
Nhan Nhu mặc chiếc đầm liền thân màu xanh sẫm, thân trên khoác chiếc áo vải nhung lông chồn màu trắng, mái tóc dài uốn xoăn màu nâu xóa trên vai, trang điểm môi đỏ trên gương mặt diễm lệ nhưng không hề dung tục, toàn thân cô ta toát lên vẻ đẹp mang tính xâm lược.
Sau khi nhìn thấy Nhan Ôn, cô ta đi thẳng sang kia, sau đó gỡ kính râm ngồi xuống trước mặt Nhan Ôn, từ trong chiếc túi lấy ra một bản hợp đồng chuyển nhượng: "Đây là một công ty địa ốc dưới tên tôi, tôi sẽ chuyển nhượng cổ phần vô điều kiện cho cô, kinh doanh của công ty khá ổn, cô không cần tốn công cũng có thể thu lợi.
Trên đời có sự việc may mắn thế này ư?
Nhan Ôn lạnh lùng nhếch môi, không nhìn bản hợp đồng đó, mà nhìn Nhan Nhu bằng ánh mắt mia mai.
“Tôi biết dạo gần đây cô đang kề cạnh với một ông chủ lớn trong giới diễn xuất, nhưng đàn ông trong giới đó sẽ thật lòng đối đãi với cô sao? Chiếc xe mà cô lái thì tôi cũng thấy rồi, anh ta không giống như lời mô tả trên báo chí, yêu thích cô thế này sao? Vả lại hiện giờ hai người vẫn chưa có mối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154388/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.