mị lực độc đáo của Nhan Ôn, cô không phải đang thử đồ, mà cô đang tự biến mình thành người trong vở kịch.
“Thật hoàn mỹ quá đi!”
Nhan Ôn nghiêng người nhìn Giang Tùy An, ánh mắt lan tỏa tình cảm mong chờ của cô, Giang Tùy An mỉm cười gật đầu: “Rất đẹp...
Vẻ đẹp đó chẳng những là sắc đẹp của Nhan Ôn, mà cũng là sắc đẹp của vai diễn.
“Chủ tịch Giang, anh thật sự không cần phải do dự nữa, nữ chính của bộ phim do anh sáng tác chỉ thuộc về cô ấy mà thôi!”
Nghe Shellyneo nói như vậy, Nhan Ôn liền hiểu ra ý của bà, nhưng nội tâm lại có một phen do dự, cô không biết bản thân có thể diễn dịch thành nhân vật mà Giang Tùy An mong muốn không.
Giang Tùy An không lên tiếng, anh không muốn gây quá nhiều sức ép cho Nhan Ôn, tuy anh tin tưởng thực lực của cô hơn bất kỳ ai.
Để ý đến sự im lặng của Giang Tùy An, Nhan Ôn chớp mắt: “Anh cảm thấy em phù hợp không?”
“Có lẽ... Bởi vì em là người hiểu rõ thứ anh muốn biểu đạt hơn ai hết, quyển kịch bản đó em cũng đã xem những trăm lần rồi.” Sự mong chờ của Giang Tùy An đối với bộ phim đó vượt xa bất kỳ một bộ phim nào trong quá khứ, khi anh ngắm nhìn Nhan Ôn, đáy mắt đang bùng cháy ngọn lửa kích động và hưng phấn, thế nhưng, anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai, thân là người quản lý của Nhan Ôn cần phải suy tính đến nhiều nhân tố khác.
Lúc Nhan Ôn và Giang Tùy An giao lưu bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154391/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.