"Cô ấy đã dọn tới nhà tôi ở, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật chu đảo." Thụy Khắc đáp như đang thực hiện một lời hứa hẹn.
Nhan Ôn nghe thấy tin tức này thì quả thật vui mừng thay Thượng Quan Lệ, còn về các vấn đề khác thì để bọn họ tự xử lý, chuyện tình cảm chỉ có đương sự mới sở hữu quyền phát biểu. "Vậy tôi không làm phiền hai người nữa."
Thượng Quan Lệ ngồi cạnh thấy Thụy Khắc cúp máy bèn vội hỏi: “Cô ấy nói gì vậy?" "Bảo không làm phiền chúng ta nữa. Sau đó anh thu dọn hành lý: "Còn sót cái gì nữa không?"
Thượng Quan Lệ lắc đầu, sau đó im lặng nhìn Thụy Khắc, ngập ngừng mười mấy giây mới nói: "Nếu thật sự còn sót, thì đó chính là anh." "Hôm nay ngủ phòng anh..." Anh quay người đặt hành lý xuống, năm lấy bàn tay của Thượng Quan Lệ: “Trước khi đi, làm chiếc gối ôm người nộm cho em một lần, em sẽ không cảm thấy bỏ sót anh ở nhà nữa."
Sau khi Nhan Ôn đặt điện thoại xuống, thấy Giang Tùy An vẫn còn ngồi trong phòng làm việc để xem tài liệu, bèn gõ nhẹ cánh cửa: “Vẫn đang bận sao?”
Giang Tùy An lắc đầu, vẫy tay bảo cô bước tới và ôm cô vào lòng: “Tại sao em vẫn chưa ngủ?" "Em vừa gọi điện với Thượng Quan Lệ, cô ấy và Thụy Khắc đã đến với nhau rồi." "Vậy thì tốt rồi, chẳng phải em luôn mong mỏi tác hợp bọn họ sao? Bây giờ có thể yên tâm rồi."
Nhan Ôn gật đầu mim cười và đóng tài liệu trên bàn lại: “Trễ lắm rồi, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154413/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.