Dưới lầu các phóng viên đều dần dần giải tán, không dám xông lên vào lúc này để gây bực bội cho Giang Tùy An.
Nhan Ôn gõ cửa nhà, nghe thấy người quản lý của Thượng Quan Lệ dò hỏi thì trả lời rằng: “Tôi là Nhan Ôn."
Người quản lý lập tức mở cửa, khi bắt gặp Giang Tùy An cũng có mặt thì rõ ràng rùng mình một phen, chị Hà nhìn thấy đôi mắt đỏ hoen của cô ấy, rõ ràng vừa mới khóc lóc, liền nháy mắt với Nhan Ôn dẫn cô ấy vào nhà vệ sinh trước.
Thượng Quan Lệ ở trong phòng ngủ, Giang Tùy An và Tần Vũ ngồi tại phòng khách, để một mình Nhan Ôn vào trong.
Nhan Ôn vừa đẩy cửa, liền bắt gặp trên mặt cô ấy tràn đầy vết thương, từ vầng trán đến bên trái của khuôn mặt, không chỉ bầm tím, mà còn có vệt máu. Bọn họ muốn đánh cho cô ấy hủy hoại dung nhan!
Thế nhưng trong tình huống này, Thượng Quan Lệ vẫn còn nở nụ cười."Cậu..." Hốc mắt Nhan Ôn đỏ bừng, vội vàng chạy tới và nhìn cô ấy với bộ dạng lo lắng, giọng điệu cũng đang run rẩy: "Mình đã nói với cậu từ sớm, đừng có hành động bồng bột, cậu không chịu nghe!”
"Mình còn chưa chết, cậu khóc cái gì chứ!"
Thượng Quan Lệ yếu đuối giơ tay ôm chặt Nhan Ôn.
Nghe thấy tiếng khóc vang ra từ trong phòng, Giang Tùy An và Tần Vũ cùng đi vào, đứng ngay ngoài cửa, anh nói với Nhan Ôn rằng: "Em hãy bình tĩnh đôi chút, anh có lời muốn nói với Thượng Quan Lệ."
Nhan Ôn không hiểu rõ ý anh, nhưng khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154459/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.