"Tôi đã định ở ẩn." Thượng Quan Lệ biu môi: "Tôi chang giúp được cho Nhan Ôn thêm mấy lần nữa đâu, đương nhiên phải nắm bắt cơ hội."
"Cái gì?" Thụy Khắc chưa bao giờ nghĩ rằng Thượng Quan Lệ sẽ có dự tính như vậy, anh tưởng với tư tưởng của cô ấy thì sẽ đóng phim đến tám mươi tuổi. Anh hơi sốc: "Tại sao?"
Thượng Quan Lệ dựa vào ghế sofa, tự nhiên nói: "Tuổi tác của tôi cũng không còn trẻ nữa, vẫn phải thành gia lập thất sinh con đẻ cái chử.."
Đột nhiên Thụy Khắc im lặng, dường như anh chưa bao giờ quen biết với Thượng Quan Lệ, nghiêng đầu sang một bên, hạ thấp giọng hỏi: "Cô còn tiết lộ ý nghĩ này với ai? Có nói với chủ tịch Giang chưa?"
"Vẫn chưa, chờ sau khi kết thúc vụ việc này, tôi sẽ tìm cơ hội phù hợp để mở lời.”
"Sau khi lui về ở ẩn thì sao?” Thụy Khắc theo hỏi."Vâng... tìm một người mình thích để yêu đương, kết hôn, làm phụ nữ nội trợ! Cuộc đời bình dị đối với tôi mà nói, dường như hơi khó khăn.”
Thụy Khắc chỉ nhìn cô bằng ánh mắt ngơ ngác, trái tim đang rối loạn cực kỳ.
Cô chẳng những là ngôi sao hút mắt trên màn ảnh, cô cũng là một người phụ nữ bình thường mà thôi, dù trông cô có vẻ cao quý và lạnh lùng, chẳng qua cô cũng chỉ muốn tìm một người ổn định cùng sống qua ngày mà thôi.
Từ lúc trải qua mối tình tệ hại kia, Thụy Khắc mới phát hiện, Thượng Quan Lệ thật sự đơn giản hơn so với trong tưởng tượng của bọn họ nhiều, đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154461/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.