Chị Hà nhíu mày đi vào, đẩy Tân Vũ sang một bên, vừa dọn dẹp vừa càu nhàu: “Cái này không thể đặt ở bên đây, sẽ dễ dàng đụng phải, còn nữa, tấm thớt phải đặt ở đây…
Có nhớ chưa?”
Mắt Tân Vũ đang lấp lóe gì đó, quay người ra ngoài cầm chìa khóa dự bị của căn nhà, đặt vào tay của chị Hà: “Tôi có thể quên mất, cô có thể thường xuyên đến thăm nom không?”
“Hả?-Đây-chắng. phải là các hạng,mục cần chú ý trong nội trợ hàng ngày Sao, anh là trợ lý của chủ tịch Giang mà không nhớ nổi ứ?”
“Tôi có thể, nhưng cần cô đến thêm vài lần.”
Tân Vũ nín nhịn nửa ngày trời mới nói ra được câu này.
Thật ra anh cũng chẳng phải không biết làm việc nhà, mà muốn chị Hà thường xuyên đến đây, anh suy nghĩ mấy chục cái phương án trong nhà bếp, cuối cùng cảm thấy cách này đáng tin cậy nhất.
Anh muốn cô thường xuyên lui tới?
Chị Hà sững sờ, tiếp đó nhìn thấy Tân Vũ đang từng bước tiến sát cô.
Chị Hà nhìn rau cải được cắt sẵn bên cạnh: “Có phải anh đã đói rồi không? Còn không làm cơm!”
Tân Vũ nghiêng đầu nhìn cô, một lát sau mới hỏi: “Cô đói không?”
Chị Hà tự đa tình quan sát bộ dạng của Tần Vũ, trái tim thấp thỏm đang chạm nhau một cách điên cuồng, chắc.
không phải chỉ có cô đang suy nghĩ vớ vẩn chứ! Anh đã ghé sát lắm rồi đó!
“Tôi chỉ biết nấu mì, thái lát không được nhanh, cô có thể phải chờ tôi thêm một lát nữa, tôi làm thêm vài lần, sẽ trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154471/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.