Thì ra bọn họ không những có kĩ năng diễn xuất tốt, mà giọng hát cũng tuyệt vời thế này!
Lúc này trong phòng làm việc của chủ tịch Đại Hoa, Giang Tùy An theo dõi hình dáng xinh đẹp trên màn hình, chẳng thể di dời ánh mắt.
Bà xã của anh đương nhiên rất xuất sắc, các phương diện đều vô cùng giỏi giang, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Nhan Ôn hát hò, anh cũng bị tiếng hát này làm xúc động.
"Chủ tịch, có cần bàn bạc với tổng giám Thụy Khắc về vấn đề ra đĩa hát cho bà chủ không?"
“Không!” Giang Tùy An không cần suy nghĩ liền từ chối ngay: “Tối nay là một ngoại lệ, sau này, cô ấy chỉ có thể hát cho một mình tôi nghe!”
Tần Vũ cạn lời.
Giang Tùy An gọi điện cho Thụy Khắc: “Có thể bắt đầu rồi."
Thụy Khắc lập tức phản hồi: “Vâng, thưa chủ tịch."
Giang Tùy An ngồi dựa vào ghế sofa, ánh mắt từ đầu chí cuối đều chăm chú dõi nhìn gương mặt của Nhan Ôn trong màn hình, anh nhìn thế nào cũng thấy yêu thích, anh nhếch miệng cười, có lẽ anh thật sự có thể suy xét đến việc giúp cô ấy phát hành một đĩa hát làm kỉ niệm.
Màn hợp ca của bọn họ đẩy lễ trao giải lên cao trào.
Thế nhưng ngay lúc bọn họ cùng mở lời cám ơn, một bóng người đột nhiên xông lên sân khấu, đụng ngã Nhan Ôn xuống bậc thang dưới.
Bởi vì Nhan Ôn đang chuẩn bị xuống thang, cộng thêm đế giày cao gót rất nhọn, trong tình huống không hề phòng hờ bị kẻ khác đẩy một phát như vậy, trực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154479/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.