Nhan Ôn ngồi dậy từ trên giường: “Không biết…”
“Vậy em có thể đoán được thân phận của người quản lý đó không? Chị cảm thấy dường như em đã biết rồi!
Chẳng lẽ anh ta lén liên lạc với em à?” Chị Hà bỗng cảm thấy hôm nay Nhan Ôn cực kỳ bình thản, bèn tò mò xán lại gần hỏi.
“Đoán sơ sơ thôi.” Nhan Ôn cầm bình nước nóng lên rồi rót cho chị Hà một Iy, bây giờ chỉ còn lại hai người họ ở nước ngoài, tất nhiện phải chăm sóe lẫn nhau.
Nếu không cô sợ sau khi về nước, Tân Vũ sẽ trách cô: “là ai?”
“Chị cảm thấy Tùy An sẽ cử ai đến làm người quản lý của em?” Nhan Ôn nhét ly nước vào trong tay chị Hà: “Uống nhiều nước nóng vào!”
Chị Hà cau mày, vừa cầm ly nước nóng vừa suy ngẫm: “Phải có năng lực quan hệ công chúng và năng lực cân đối nổi trội.”
“Hơn nữa còn phải có mối quan hệ trong giới giải trí, cộng với biết nhìn xa trông rộng, có thể vạch ra con đường phát triển sau này của eml”
Chị Hà suy nghĩ từng điều một..
“Cho nên, đáp án là gì?” Nhan Ôn mỉm cười nhìn cô.
Chị Hà hít sâu một hơi, thốt ra ba chữ: “Chính anh ấy!”
Nhan Ôn gật đầu đồng ý, đây cũng là đáp án duy nhất cô có thể nghĩ ra được. Ngoài anh ấy ra, không có ai có thể hoàn toàn thỏa mãn những yêu cầu này.
Chị Hà sững sờ cầm ly lên nhưng do quá kinh ngạc nên bị sặc, cô ho dữ dội nhưng lại hết sức kích động: “Đây quả là một tin lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154489/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.