Tần Vũ đứng cạnh nhìn ngơ ngác, không ngờ có ngày chủ tịch của bọn họ sẽ trở thành người sợ đã vậy còn rất vui vẻ nữa chứ.
Nhưng thế này dường như cũng không tệ, trên đời này, người phụ nữ có thể khiến Giang Tùy An nghe lời e rằng chỉ có một mình Nhan Ôn mà thôi.
Dùng dằng hơn nửa ngày trời, chuyến bay đã bị lỡ, Giang Tùy An dặn Tần Vũ sắp xếp máy bay cá nhân, anh đích thân tiễn Nhan Ôn đến Paris.
Trong khoang máy, chị Hà và Tần Vũ ngồi phía sau, mạnh ai nấy xem tài liệu và video clip của người đó, Giang Tùy An và Nhan Ôn ngồi phía trước hết sức yên tĩnh...
Nhan Ôn nắm tay Giang Tùy An một cách bá đạo, ép anh phải nghỉ ngơi.
So với cảnh này, tình hình của Trình Vận bệnh viện lại là một khung cảnh khác.
Đôi mắt trống rỗng của cô ta đang chăm chú nhìn lên trần nhà, xung quanh đều là bức tường và vật trang trí màu trắng, cộng thêm căn phòng tràn ngập mùi thuốc khử trùng...
Ngụy Lãng luôn trực trong bệnh viện, vừa mang nước vào thì thấy cô ta tỉnh giấc: “Sao rồi? Còn đau không?" “Tình hình hiện tại của công ty thế nào?" Trình Vận túm tay anh ta và lo lắng hỏi.
Ngụy Lãng do dự một lát vẫn thành thật trả lời: “Các cổ đông rất tức giận, tin tức vừa phát ra, cổ phiếu của Áo Lai liền tụt dốc, thậm chí có cảnh sát nhúng ta vào điều tra, nhưng tôi đã phái người đến bộ phận pháp vụ phối hợp tích cực rồi” "Tuy tố cáo bắt cóc và mưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154514/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.