" Nhan Ôn khoác chiếc áo gió màu đen xuất hiện ở sau lưng anh, tay cầm chiếc ô màu đen từng bước tiến về phía anh và cũng đi tới trước bia mộ của Trác Ngọc. "Tại sao cô lại..." Tiêu Cảnh Hàng không dám tin, người vốn phải đang ở Paris nhưng lại trở “Tại sao trì hoãn lịch trình của Paris để về nước, hay là tại sao biết được anh ở Nhan Ôn khế cười, quay người lại nhìn vào tấm bia và để một bó hoa xuống, đây là sự tôn trọng của cô dành cho Trác Ngọc, người đã mất nhiều năm.
Tiêu Cảnh Hàng thở dài: “Cô đã biết chuyện Áo Lai mở buổi họp báo
Nhan Ôn nhìn bia mộ của Trác Ngọc, khẽ nói: giới giải trí này, có bao nhiêu người có thể giữ vững tâm nguyện của mình, không bị vướng víu bởi danh lợi, không bị người có mưu đồ lợi dụng, khi lựa chọn thì rất khó khăn."
Đôi mắt Tiêu Cảnh Hàng hơi lay động, đè nén cơn giận trong lòng: “Nhan Ôn, cô có từng bị uy hiếp không?" "Tôi ra mắt bao nhiêu năm nay, chưa từng thoát khỏi hai chữ này, nhưng tôi cũng chưa bao giờ sợ hãi. Tùy An nói với tôi rằng bất kể chuyện gì cũng sẽ có ngày trời quang mây tạnh, bất kể lựa chọn con đường nào, chỉ cần là anh tự chọn thì đừng sợ bất cứ ai và bất cứ chuyện gì." “Một giây trước khi lựa chọn luôn luôn khó khăn nhất."
Nhan Ôn đưa cho Tiêu Cảnh Hàng một tấm danh thiếp: “Nếu Trình Vận đã cho anh một lựa chọn, vậy tôi cũng cho anh một lựa chọn, hoặc có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154519/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.