"Hiện giờ, tôi đủ tư cách cướp tài nguyên của cô chưa?" Giọng của Nhan Ôn lạnh như bằng.
Hà Văn chẳng còn hơi sức để trả lời cô, đầu óc rỗng tuếch, nếu cô ta sớm biết mối quan hệ giữa Nhan Ôn và Giang Tùy An mật thiết như vậy, sao ngu xuẩn đến nỗi đụng chạm đến người của cô ấy!
Thế nhưng, làm sao cô ấy quen biết được với Giang Tùy An vậy?
Thậm chí có thể dùng một cú điện thoại gọi trợ lý của Giang Tùy An đến đây!
À không, là Giang Tùy An muốn đích thân có mặt, nhưng bị Nhan Ôn từ chối.
Người phụ trách quốc tế J cũng chìm trong suy nghĩ, tốt nhất là bọn họ nên thay đổi Hà Văn mới có thể giải quyết được việc này, chờ đến khi Tần Vũ đến đây, bọn họ phải tích cực phối hợp với ý định của Đại Hoa.
Trong khoảng thời gian chờ đợi Tần Vũ, Hà Văn và người quản lý của cô ta không dám ho he tiếng nào.
Hà Văn cũng rất muốn mượn cớ rời khỏi, nhưng tình thế đã không cho phép cô ta bỏ chạy.
Vả lại, dù hiện giờ cô ta gọi điện cầu cứu Trình Vận, vì e ngại thể lực của Đại Hoa, Trình Vận cũng sẽ lựa chọn bỏ cô ta.
Hà Văn chỉ còn nước cúi đầu thấp giọng cầu xin Nhan Ôn: “Dù sao chúng ta cũng là nghệ sĩ của Áo Lai, vẫn không nên gây gổ thành việc khó coi, khiến mọi người mất mặt, cô hãy tha cho tôi một lần đi.." "Không thể nào."
Nhan Ôn lạnh lùng hồi lại cho cô ta ba chữ. "Từ giây phút cô ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154532/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.