Vào lúc lần thứ mười bảy chị Hà nghe thấy tiếng hét bực dọc của người quản lý của Hà Văn, liếc nhìn đồng hồ, bảy giờ ba mươi lăm phút, lúc này chắc có lẽ Nhan Ôn đã ở trong phòng trang điểm chuẩn bị rồi.
Cô ấy luôn nghiêm túc cẩn thận, Tiêu Cảnh Hàng cũng sẽ chăm lo mọi thứ thật chu đáo.
Chị Hà cúi đầu đi đến trước mặt Hà Văn, trong lòng tự cổ vũ mình, cô chỉ cần nhẫn nại thêm một lát sẽ ổn thôi! “Có chuyện gì?" “Cô còn có mặt mũi hỏi tôi ư? Chẳng qua tôi bảo cô đi mua giùm tôi một ly cà phê? Cô mua cái gì vậy, cà phê phin pha sẵn à! Cô xem tôi không địa vị không thân phận như Nhan Ôn của cô à, uống ba cái thứ này sao?"
Hà Văn lườm cô một cái, chẳng khách sáo gì mà đánh đổ ly cà phê chị Hà tốn một tiếng đồng hồ để mua ở tiệm.
Toàn bộ đều trút lên người chị Hà.
Người trợ lý bên cạnh cũng dùng giọng điệu kì quái bảo: “Đừng bực tức tổn hại sức khỏe, vì mấy con mèo con chó này thật không đáng... Hay để tôi gọi điện cho chủ tịch Trình vậy, nói chị Hà hậu đậu, hỏi thử xem chủ tịch Trình xử lý ra sao” “Đừng!” Chị Hà kinh hoảng hô lên một tiếng, không thể không cúi đầu xin lỗi Hà Văn: “Xin lỗi, là tôi không tốt, tôi đi mua lại ly khác!"
Chị Hà nói xong liên quay lưng định đi. "Chờ chút!" Hà Văn ngồi tựa ra sau, gác chân lên nói: “Tôi cảm thấy trên đôi giày của tôi có dính vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154534/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.