"Anh ta muốn thấy tôi bị bẽ mặt nhưng không ngờ Trình Vận sẽ có kiêng kị, vì danh dự của Áo Lai, cô ta sẽ không thừa nhận là cô ta mượn vụ tai tiếng để hành động” Nhan Ôn lật xem cuốn tạp chí ảnh mới của WM, nụ cười trên mặt rất dịu dàng.
Tâm trạng của cô chưa từng bị ảnh hưởng bởi những chuyện thị phi này. "Thật ra, hôm nay cô có thể không đến gặp Trình Vận." Tiêu Cảnh Hàng cảm thấy Nhan Ôn không cần đến Áo Lai để bị khiển trách nữa.
Trình Vận muốn gặp tôi, tôi tất nhiên phải tới." Nhan Ôn buông tạp chí ảnh xuống. "Cô có lời muốn nói với Trình Vận?" Tiêu Cảnh Hàng ngẫm nghĩ ý tứ của Nhan Ôn. "Cũng không phải, tôi muốn biết khi cô ta hối hận sẽ có biểu cảm gì." Nhan Ôn khẽ nói và nhìn ra khung cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ.
Tiêu Cảnh Hàng gật đầu, bất kể thế nào, anh tin tưởng sự phán đoán của Nhan Ôn.
Nếu cô muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể ký hợp đồng với công ty chồng cô.
Không cần đấu tranh khổ sở ở nơi này.
Rất nhanh, chiếc xe đã chạy vào bãi đậu xe của Áo Lai.
Một nhóm phóng viên như sớm nhận được tin vậy, nhìn thấy xe của Nhan Ôn liền vây quanh họ như tổ ong. Nhưng có Tiêu Cảnh Hàng và chị Hà bảo vệ Nhan Ôn, cô bước vào cánh cửa lớn của Áo Lai một cách an toàn.
Thư ký của Trình Vận dẫn họ vào phòng họp, đây là sự sắp xếp của Trình Vận.
Nhưng trong phòng hợp không chỉ có một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154541/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.