Giang Tùy An chỉ hỏi một câu, phó đạo diễn liền không dám lên tiếng nữa, ông ta luôn cúi gầm đầu, không dám nhìn thẳng vào bọn họ. "Lên tiếng đi chứ, chẳng phải lúc nãy rất chuyên nghiệp sao? Hay là, anh thấy tôi và Nhan Ôn là bạn bè, vì vậy không dám tiếp tục những hành vi vừa rồi của anh." "Giang.. chủ tịch Giang, tất cả đều là sự hiểu lầm, tôi có thể giải thích! Tôi đích thật không ngờ anh và cô Nhan là bạn bè." Phó đạo diễn ấp a ấp úng giải thích, hi vọng có thể nhận được sự tha thứ của Giang Tùy An. "Hiểu lầm? Đoàn phim của các người đối xử với diễn viên thể ư? Cô ấy lạnh cóng còn đọc lời thoại được sao? Các người thật tình muốn quay phim, hay nhân cơ hội ức hiếp người khác?"
Giọng của Giang Tùy An rất lạnh lùng và xen lẫn cơn phẫn nộ không thể phớt lờ. "Tôi... Xin lỗi, chủ tịch Giang, tôi thật sự."
Phó đạo diễn toát mồ hôi lạnh liên miên, đối mặt với lời chất vấn của Giang Tùy An, không còn lời nào phản bác. "Tôi cho rằng Nhan Ôn đã thực hiện tất cả khả năng của một diễn viên, còn các người... đủ trình chuyên nghiệp chưa?" Giang Tùy An lạnh mặt: “Đây không phải là vấn đề có thể giải quyết bằng lời xin lỗi!” "Chủ tịch Giang." “Trừ khi anh có thể chứng minh anh mặc trang phục mùa hè, cũng có thể quay cảnh mưa trong thời tiết như vậy." Giang Tùy An kéo hai chiếc ghế, cùng Nhan Ôn ngồi xuống, chờ xem màn biểu diễn của phó đạo diễn.
Xung quanh đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154555/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.