Miệng Hà Văn luôn nở nụ mỉm cười, dẫn theo trợ lý rời khỏi.
Trợ lý dè bỉu: “Cô ta là cái thá gì chứ, dám giở trò sau lưng đuổi cổ chị Chương, hại chị không có người quản lý, bây giờ chạm mặt ở công ty, ngay cả câu chào hỏi cũng không có!" "Loại người xuất thân từ công ty nhỏ bé như Huy Hoàng trước kia quả nhiên không ổn." “Được rồi, đừng nói nữa” Hà Văn thở dài một hơi: “Chuyện của chị Chương đã thành quá khứ, những lời nói này bị đồn ra ngoài thì chúng ta tự chuốc phiền phức, còn Nhan Ôn...”
Cô ta ngập ngừng đôi lát, nhớ đến gương mặt lạnh lùng khi nãy: “Đích thật là một người rất thú vị, tạm thời không cần để ý đến cô ta, sau này tính tiếp." "Vậy được thôi." Trợ lý không nói gì thêm, trong lòng âm thầm ghi nợ lên đầu Nhan Ôn.
Khi xưa lúc còn Chương Nhĩ Hòe ở đây, Hà Văn chính là ngôi sao lớn nhất trong công ty, tất cả đãi ngộ của cô ta khác hẳn với các nghệ sĩ khác, thậm chí có thể trực tiếp yêu cầu ê kíp cho riêng mình.
Cô ta nổi tiếng, có tác phẩm tiêu biểu, và còn trẻ tuổi có cơ hội, đương nhiên Trình Vận sẽ nâng đỡ cô ta, vả lại cô ta cũng là một trong những kẻ địch nặng ký của Nhan Ôn trong Áo Lai.
Nhìn Hà Văn rời khỏi, Tiêu Cảnh Hàng đẩy cửa phòng hội nghị ra. “Cô ta là người có thực lực nhất trong Áo Lai, cô vừa ký hợp đồng với công ty, lạnh lùng với cô ta như thế, có thể sẽ chuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154559/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.