Nhan Ôn hạ kính xe xuống: "Vừa kết thúc là em sẽ gọi anh ngay."
Giang Tùy An nhìn cô đầy vẻ cưng chiều: “Được, anh đợi em."
Giữa bọn họ không bao giờ cần nói nhiều lời, chỉ một ánh mắt liền có thể đọc rõ trái tim của đối phương.
Nhan Ôn quay đầu nhìn bóng dáng của Giang Tùy An biến mất, mới dần nghĩ về lễ chào đón.
Vẫn còn một tiếng đồng hồ nữa mới bắt đầu buổi lễ.
Nhan Ôn vào phòng chờ nghỉ ngơi theo lời dặn dò của Trình Vận.
Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi, Trình Vận đã kể lại việc hai người kia từ chức với Tiêu Cảnh Hàng, chỉ cảm thấy nực cười.
Hai người kia cậy vào sự phản bội và tâm kế để lăn lộn trong giới giải trí đến ngày hôm nay, vẫn chẳng trưởng thành được xíu nào, Áo Lai giúp họ thành công, nhưng bọn họ lại chẳng hề biết ơn.
Dục vọng và danh lợi đã nuốt trọn bọn họ. "Chào mừng trở về." Nhân viên cũ của Áo Lai nhìn thấy Tiêu Cảnh Hàng thì đều nhiệt tình tiến lên chào hỏi: “Chúng tôi luôn đợi anh trở về!"
Tiêu Cảnh Hàng mỉm cười gật đầu, cùng bước vào thang máy.
Vừa vặn Chương Nhĩ Hòe dẫn Tiêu Vũ đi theo từ đằng sau, bầu không khí hơi ngượng ngùng. "Thật mong chờ lễ chào đón lát nữa! Tổng giám Tiêu, lần này anh trở về sẽ không đi nữa chứ?"
Hồi trước Tiêu Cảnh Hàng chính là tổng giám nghệ sĩ của công ty Giải trí Áo Lai, hiện tại vị trí đó vẫn còn bỏ trống, nhân viên cũ đều gọi anh bằng xưng hô này.
Tiêu Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154567/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.