So với Sáng Nghệ, sự thẳng thắng và chân thành của người đàn ông này khiến trợ lý chịu mở miệng. “Vụ việc là vậy đó, tôi rất xin lỗi, nhưng lúc đó tôi cũng không có cách nào khác, nếu tôi không gửi, thì sẽ bị đuổi việc." Trợ lý củi thấp đầu. “Không sao cả, đổi lại người khác cũng sẽ làm như vậy, chỉ cần hiện tại cậu đồng ý hợp tác, chúng tôi không truy cứu trách nhiệm của cậu, còn sắp xếp cho cậu một công việc hài lòng trong Áo Lai.”
Tiêu Cảnh Hàng lấy danh thiếp của mình trao cho anh ta. “Vả lại anh chỉ cần làm một việc, ghi lại tất cả những lời anh nói lúc nãy, sau khi rời khỏi cánh cửa này, anh không còn bất kì mối quan hệ gì với Sáng Nghệ nữa.” “Tôi cũng có thể đảm bảo với cậu, nếu Sáng Nghệ gây phiền phức với cậu thì Áo Lai sẽ thay cậu ra mặt."
Trợ lý do dự một lát rồi gật đầu đáp: “Được, tôi đồng ý."
Áo Lai có thể giúp Nhan Ôn như vậy, thấy được việc đối xử với nhân viên trong công ty không tệ, mạnh hơn nhiều so với công ty nhỏ như Sáng Nghệ chỉ biết đến lợi ích, không phân biệt đúng sai.
Anh cũng chướng mắt với hành động của Hàn Uyển Nam, nếu làm thế có thể giúp đỡ Nhan Ôn, cũng xem như thể hiện sự hối lỗi của anh đối với Nhan Ôn.
Đến khi viết xong, anh ta vẫn hỏi thêm một câu: “Tôi nghe nói hình như Nhan Ôn chưa có người quản lý."
Nếu có người quản lý, sẽ không để phát sinh sự hiểu lầm to lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154575/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.