“Thế nhưng, mục đích của tôi chưa bao giờ phải thắng cô, hôm nay tôi chính thức nói với cô rằng, những chuyện đã qua, chúng ta xí xóa bỏ hết, nhưng sau này cô còn dám hất nước bẩn lên người tôi, tôi chắc chắn sẽ giương mắt chứng kiến cảnh đưa cô xuống địa ngục.”
Nhan Ôn đặt dao nĩa xuống, đẩy đĩa món ăn đến trước mặt Giang Linh Vận. “Dù sao chúng ta cũng từng làm việc chung trong một công ty, cô phải đến KB, tôi mời cô dùng một bữa.”
Nhan Ôn nói xong, liền khoác vai Giang Tùy An nở nụ cười dịu dàng: "Em không thích bò bít tết của nhà hàng này, về sau không đến nữa."
Cô dùng bò bít tết để ví von với công ty Giải trí Huy Hoàng, có những nơi tuy lưu lại vết tích trong cuộc đời của cô, nhưng lúc nào cũng do cô lựa chọn, cô muốn đi, không vì bất kì người nào cả, mà vì cô không hài lòng với nơi đó mà thôi. "Cô thật sự rời khỏi Huy Hoàng sao?" Trong mắt Giang Linh Vận vẫn lóe lên tia đắc ý hóng hớt: "Không có công ty nào dám ký hợp đồng với cô đâu."
Mang tiếng hầu ngủ thì có thể đi đâu được chứ?
Thế nhưng giây kế tiếp, Giang Linh Vận liền ý thức được bản thân ngu xuẩn biết bao, ngay cả chị Hà cũng không nhịn được cười: “Cô thật sự ngu ngốc đến thế sao? chủ tịch Giang là chồng của Nhan Ôn, chẳng lẽ Đại Hoa không ký hợp đồng với em ấy ư?"
Một khi nhận được tài nguyên của Đại Hoa, sau này Nhan Ôn sợ không có lối phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154596/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.