Giang Tùy An thở dài, thêm cơm giúp cô: “Em biết nỗi lòng của anh, trừ khi em rời khỏi Huy Hoàng, nếu không anh..”
“Tùy An, em muốn tự dựa vào sức mình” Nhan Ôn giơ †ay túm lấy cánh tay áo của anh: “Anh đối xử tốt với em như thế, càng ngày càng hẳn sâu dấu vết trong cuộc đời em, nếu lỡ có một ngày anh rời xa em, em sợ mình không chịu đựng nổi”
“Trong kịch bản của chúng ta không thể nào có tình tiết đó, mặc cho có thì anh cũng sẽ không để nó xảy ra”
Giang Tùy An khẳng định, nắm lại bàn tay của Nhan Ôn, xúc cảm mềm mại càng khiến anh quyến luyến không thôi.
“Thật sao?”
“Có khi nào anh lừa dối em cơ chứ?”
Anh quàng cổ của cô, đôi mắt chan chứa tình ý đầy sức.
quyến rũ, Nhan Ôn mềm nhũn người tựa vào vai anh, cười tươi tắn: “Tùy An, anh… đang dụ dỗ em phạm tội đó”
“Chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp, dù em làm gì với anh cũng không phạm tội” Giọng nói anh sâu lắng trầm khàn, cật lực nhẫn nhịn nỗi mong muốn được xử cô ngay tại chỗ.
Hành động giữa hai người càng lúc càng thân mật, đều điên cuồng si mê cảm giác an toàn đối phương mang đến cho mình.
Sáng hôm sau, Nhan Ôn bị chị Hà gọi dậy.
“Nhan Ôn, kí tên ở đây” Cô đưa một bản hợp đồng không biết chứa nội dung gì, bảo Nhan Ôn kí tên.
Nhan Ôn đang ngủ ngon giấc, mở đôi mắt kèm nhèm hỏi: “Cái gì vậy?”
“Mau kí đi!” Chị Hà hối thúc.
Nhan Ôn ừ một tiếng, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154646/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.