Họ vẫn có thể tiến thêm một bước nhưng đôi bên đều tôn trọng sự lựa chọn của đối phương, những nụ hôn và sự đụng chạm của anh vẫn có thể khiến cho Nhan Ôn vui vẻ. Nhìn cô dựa vào cánh tay anh, Giang Tùy An nhẹ nhàng nâng cằm cô lên.
“Mấy ngày nay có mệt không?”
Anh đang nhắc đến chuyện cô đấu trí với công ty Giải trí Huy Hoàng, Nhan Ôn đưa tay ôm chặt lấy anh: “Tạm ổn… Có chị Hà và Trần Du, còn có anh giúp em, em không mệt”
“Sao em lại biết anh cũng ra tay?” Anh khẽ cau mày, anh biết Nhan Ôn không muốn anh can thiệp vào nên bấy lâu nay anh nhịn không hành động, nếu không trên thế giới này từ lâu đã không còn công ty Giải trí Huy Hoàng nữa rồi, nhân vật nhỏ bé như Bạch Triết Hiên vẫn chưa thể lọt vào mắt Giang Tùy An.
“Ngoài ông Giang có giá trị trên con số hàng tỉ ra, còn ai có thể dùng một cuốc điện thoại đã khiến họ từ bỏ truy cứu trách nhiệm?”
Giang Tùy An nhếch mép đầy tán thưởng, Nhan Ôn quả nhiên rất thông minh.
“Em không trách anh?” Anh nhìn người trong lòng và hỏi nhỏ.
“Không trách, em biết anh cũng vì quan tâm đến em, là em đã suy nghĩ quá đơn giản, vì muốn bảo vệ danh dự của công ty Giải trí Huy Hoàng và lợi ích cá nhân của họ, họ sẽ không tiếc sử dụng những chiêu trò tồi tệ đó, lần này nếu không phải anh, có lẽ em đã… Tùy An, cảm ơn anh”
Sự bảo vệ và tôn trọng của anh đều là thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154657/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.