Hiên, xin lỗi, vì lúc đó em không còn cách nà ” Kỹ năng diễn xuất của Nhan Ôn rất giỏi, chỉ cần vài câu nói khiến mình cảm thấy ấm ức là rơi nước mắt.
Bạch Triết Hiên cau mày lại, vẻ mặt nghiêm nghị truy vấn: “Thế còn chị Hà tại sao không có sự dặn dò gì từ phía em mà dám đối kháng với anh?” “Triết Hiên, cho đến giờ anh vẫn còn hoài nghi em? Nếu anh không tin tưởng em thì em đi đây!” Nhan Ôn bặm môi, vẻ mặt uất ức quay đầu như muốn ra khỏi phòng.
Nhưng cô ấy đi rồi thì ai sẽ rửa oan cho Giang Linh Vận, ai sẽ gánh họa dùm? Nhan Ôn vừa có ý định rời đi thì Bạch Triết Hiên nhanh chóng ngăn chặn với bộ dạng khẩn thiết: “Anh không phải không tin em! Chỉ tại anh quá nôn nóng! Bây giờ anh cần em giúp và em sẽ giúp anh mà đúng không?” “Em nên giúp anh như thế nào?” Nhan Ôn nước mắt giọt văn giọt dài nhìn Bạch Triết Hiên, ngần ngừ hỏi.
“Thực ra việc này rất đơn giản” Bạch Triết Hiên kéo lấy cánh tay cô: “Em chỉ cần đến giải thích với nhà đầu tư và đạo diễn rằng mọi chuyện đều vì em muốn quay lại làng giải trí nên mới tự biên tự diễn, mọi thứ đều có thể giải quyết dễ dàng!” “…Vậy sao?” Nhan Ôn cười cay đắng nhưng trong lòng lại rất rõ, một khi cô ra mặt thì mũi nhọn sẽ chĩa hết vào cô, danh tiếng của Giang Linh Vận cũng được rửa sạch Như sợ cô sẽ phát hiện điều gì, Bạch Triết Hiên ngay lập.
tức đứng trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154691/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.