Nhan Ôn hít một hơi thật sâu, được chị Hà giúp đỡ tận tình xem như việc đã được hoàn thành một nửa.
“Thực ra Giang Linh Vận không chỉ muốn em đi casting mà còn muốn dựa hơi Bạch Triết Hiên để nhận sự giúp đỡ làm nguồn diễn xuất độc quyền cho công ty. Tuy nhiên đây không phải lần đầu tiên, nên chúng ta cần phải thu thập chứng cứ” Không đợi chị Hà đáp lại, Nhan Ôn tiếp tục nói: “Vả lại cô †a đã mang thai, đứa con đó là của Bạch Triết Hiên” Chị Hà khinh miệt: “Bọn chúng đúng là một đôi cẩu nam nữ!” Họ đã có gian tình với nhau mà lại còn bắt Nhan Ôn đi làm thế thân, không biết giới hạn của sự xấu hổ là gì cả.
Nhan Ôn đã hoàn toàn nghĩ thông suốt rằng mình không thể chịu đau khổ một mình, mà còn bắt họ phải trả giá gấp bội lần cho những gì họ đã đối xử với cô.
Vài giờ sau đó, cô trang điểm nhẹ, đeo khẩu trang và đội nón, xuất hiện đúng giờ tại khách sạn đã được hẹn trước đó.
‘Vừa bước vào đại sảnh, người quản lý A Huy của Giang Linh Vận bước tới, vừa đi vừa cố ý nói xôn xáo: “Ối chao, Linh Vận sao lại bệnh nặng thế nhỉ? Nhanh qua đó chuẩn bị đừng để đạo diễn phải chờ lâu!” Không ngờ diễn xuất của Giang Linh Vận thì tệ hại nhưng diễn xuất của quản lý cô ta lại rất tốt.
Những câu nói hô hoán đó nhằm mục đích muốn người khác nghe thấy và biết rằng Giang Linh Vận chính là người phụ nữ đeo khẩu trang và đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet/1154702/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.