Khuyết điểm duy nhất của cô ấy là quá yêu cậu, hoặc có thể nói là cô ấy quá chủ động yêu cậu. Bởi vì yêu cậu quá nên mới bị cậu xem thường.
Hàn Hiểu nghe đi nghe lại một bài hát không biết bao nhiêu lần nhưng cô không muốn ngồi dậy bấm chuột đổi sang chế độ tự động thay đổi bài hát. Mặc dù trong đêm yên tĩnh như thế này, tiếng hát chỉ khiến những buồn bã trong lòng cô càng lúc càng lớn, Hàn Hiểu vẫn yên lặng lắng nghe từng nốt nhạc.
Bài hát này Quách Dung Dung đã gửi vào máy tính của cô từ rất lâu, cô đã nghe qua vài lần nhưng không nhớ tên bài hát. Chỉ biết âm điệu rất nhịp nhàng, giọng ca sỹ nam trầm ấm và cuốn hút, ngoài những điều đó, bài hát không để lại cho cô bất kỳ ấn tượng sâu sắc nào. Hàn Hiểu vốn dĩ là người không muốn mất nhiều thời gian để nghe nhạc nhưng hôm nay khi nghe bài hát này, trời xui quỷ khiến thế nào cô lại chú ý đến lời bài hát, câu“Here I am” giống như một mũi tên xuyên vào tim cô.
Hàn Hiểu im lặng nằm trên thảm, tấm thảm lông dê New Zealand màu trắng giúp cô tránh được sợ lạnh lẽo của nền nhà. Nằm trên tấm thảm mềm mại đó khiến cho người ta cảm thấy như đang được ôm trong lòng.
Đó là thứ đồ xa xỉ mà Hàn Hiểu tuyệt đối không thể mua nổi nhưng nó vẫn xuất hiện trong phòng của cô, dường như có một cô tiên nào đó đã làm phép.
Có thể người đó rất tâm lý đoán được cô có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-tron-chay/1941407/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.