Có lẽ, trước tiên chúng ta sống là vì bản thân mình, nhưng thế giới vô cùng rộng lớn, tháng ngày dần trôi, sống một mình sẽ cảm thấy cô đơn, vì thế, chúng ta tự đi kiếm tìm rất nhiều điều để bù lấp cảm giác cô đơn đó.
Cánh cửa gỗ của phòng làm việc được mở ra, đôi vợ chồng già xuất hiện bên ngoài quả nhiên rất giống Hàn Hiểu. Tính cách người cha có vẻ hòa nhã, nét mặt đầy lo lắng, ngược lại, người mẹ có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.
“Có phải là tổng giám đốc Lưu không?” Bà Hàn khách khí chào, “Con gái tôi có nhắc đến ông. Chúng tôi cũng đã nghe qua tình hình ở phòng ngoài.”
Sau khi Lưu Đông Pha nói chuyện với ông bà Hàn, ông đẩy La Thanh Phong đến trước mặt họ, “Mặc dù không phải lúc, nhưng để mọi người quen biết nhau cũng không phải là không tốt. Đây là La Thanh Phong, bạn trai của Hàn Hiểu.”
Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của ông Hàn và dò xét cảnh giác của bà Hàn, La Thanh Phong thấy bối rối, sau khi bị Lưu Đông Pha đánh mạnh một cái vào lưng anh mới thốt lên được một câu: “Cháu chào hai bác.”
Không khí có gì đó hơi kỳ lạ, Lưu Đông Pha ngạc nhiên, “Sao thế? Hàn Hiểu chưa nói gì sao?”
Ông Hàn và bà Hàn nhìn nhau rồi cùng lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên người La Thanh Phong dò xét.
La Thanh Phong cảm thấy hơi khó chịu, anh nghĩ thầm: Dường như sự lo lắng của mọi người đã bị lão hồ ly Lưu Đông Pha này đánh lạc hướng rồi...
“Chú... Chú Lưu,”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-khong-tron-chay/1941418/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.