Hứa Gia Lạc vẫn mãi nhìn theo y.
Mặc dù đang quay lưng về phía Hứa Gia Lạc, Phó Tiểu Vũ vẫn có cảm giác như thế.
Chính vì vậy, y chỉ đành hơi nghiêng đầu qua bối rối che giấu nửa gương mặt in hằn dấu tay sang bên cạnh.
Hai người họ cứ thế đứng một trước một sau trong thang máy, bầu không khí vẫn quánh đặc im lặng, mà chẳng ai nói lời nào.
Mãi tới khi thang máy lên đến tầng 48, một tiếng Ting ting mở cửa vang lên, Phó Tiểu Vũ mới bất thình lình nhận ra Hứa Gia Lạc vốn muốn đến tầng 3.
Có lẽ nom y quá đỗi chật vật, chật vật đến độ người ấy chẳng thể nhìn nổi.
“Tôi… Tôi không sao.” Nghĩ đến điều này, Phó Tiểu Vũ không thể không gắng gượng đứng thẳng sống lưng, đoạn khàn giọng mở miệng.
Y không muốn để Hứa Gia Lạc lo lắng.
“Ừm.” Nào ngờ Hứa Gia Lạc chỉ nhìn y rồi trả lời hai chữ ngắn gọn: “Tôi biết.”
Phó Tiểu Vũ hơi sững sờ.
Alpha ấy rất bình tĩnh, hắn giơ tay ấn thang máy giúp y rồi mãi chờ đến khi y lấy lại tinh thần.
“Cảm ơn.” Phó Tiểu Vũ hít một hơi thật sâu, lập tức cất bước ra ngoài.
Hứa Gia Lạc không ra khỏi thang máy với y, hắn chỉ dõi theo bóng dáng của Phó Tiểu Vũ, đoạn tự nhiên quay về tầng 3.
Nhưng kỳ lạ thay, chẳng hiểu sao Phó Tiểu Vũ lại cảm nhận được trong lồng ngực mình bỗng có một luồng không khí dễ thở hẳn.
Thực sự y đã cố gắng kiên cường quá mức, giống như một quả bong bóng sắp sửa nổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ky-la-da-xuat-hien/230680/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.