Đương nhiên y là người được bảo bọc bởi lớp tường đạo đức cứng rắn. Quá khứ của Phó Cảnh đã từng hằn một vệt nhục nhã trong đời y, nên Phó Tiểu Vũ còn cho rằng nghe được chuyện “Ngoại tình” này sẽ khiến mình vô cùng phẫn nộ.
Nhưng trên thực tế, y chỉ cảm thấy xót xa quá đỗi.
Có một số lúc, con người chẳng thể nào lý giải được chính cảm xúc của mình.
Cảm xúc không phải là báo cáo doanh thu, có thể chia thành mục 1, 2, 3. Nếu có, thì chỉ là một mảng màu xám hỗn độn.
“Về sau… Thì sao hả anh?” Phó Tiểu Vũ thở một hơi thật dài rồi nhỏ giọng hỏi.
“Về sau Hứa Lãng đưa anh về quê cũ Cẩm Thành, ông ấy ở đó cho đến tận bây giờ.”
“Hơn mười năm rồi mà họ vẫn không ly hôn sao?”
“Không. Hứa Lãng có nghĩ đến chuyện đó, nhưng Mộ Dung Tịnh Nhã không đồng ý. Thế là hai người họ dần biến thành ở riêng, và rồi cha anh không còn nhắc lại chuyện ly hôn nữa. Sau này Mộ Dung Tịnh Nhã cắt đứt với Alpha kia, mỗi kỳ phát tình nhất định ông ta đều sẽ trở lại bên cạnh Hứa Lãng. Đó là ăn năn ư? Anh cũng không biết nữa. Anh không muốn nhìn thấy Mộ Dung Tịnh Nhã, mỗi lần ông ta về nhà anh đều tránh đến nhà bạn.”
Giọng Hứa Gia Lạc khàn đặc: “Ông ấy là một người cha tốt, anh đang nói Hứa Lãng. Thật ra anh không biết qua ngần ấy năm liệu ông ấy có thật sự tha thứ cho Mộ Dung Tịnh Nhã hay chưa nữa.”
Bầu trời đã đen kịt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ky-la-da-xuat-hien/230779/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.