Phó Tiểu Vũ hơi cúi đầu, lon bia rỗng bị bóp chặt phát ra một tiếng răng rắc vang giòn.
“Những ký ức đau khổ… Thật sự sẽ bị đẩy ra đằng sau cuộn phim ư?”
Dường như y đang nói chuyện với lon bia, trong đôi mắt tròn kia ngập tràn cảm xúc mờ mịt: “Cứ thế nhìn anh chiến đấu – Thật sự… Có thể tìm lại được niềm vui ư?”
Omega vốn luôn cứng rắn, luôn có mục tiêu rõ ràng, càng khiến vẻ mặt lúc này của y tựa một chú mèo lạc đường trong con ngõ nhỏ tăm tối.
Dường như chỉ đơn giản là y nghĩ không ra. Không tự mình chiến đấu thật sự cũng có thể hưởng thụ niềm vui sao?
Hứa Gia Lạc ngồi ở đối diện bàn, tim hắn bất chợt nhức mỏi, như bị ai đó bóp nát.
So với bản chất bi quan thật sự bên trong người hắn, thì từ trong đáy lòng Phó Tiểu Vũ vẫn luôn khát khao vui vẻ và hạnh phúc, cũng càng muốn cố gắng nỗ lực cho khao khát ấy.
Omega ấy dũng cảm, không sợ hãi như thế, chính vì y mới là tín đồ chân chính của hạnh phúc.
Hứa Gia Lạc biết bản thân mình đáng ghét, là bởi vì hắn đã dùng cách nhu nhược nhất để một người ngời sáng như thế cảm thấy mờ mịt với hạnh phúc mà mình hằng tin tưởng.
“Tiểu Vũ.”
Lâu lắm rồi Hứa Gia Lạc mới thấy miệng lưỡi mình vụng về nhường này. Qua một hồi lâu, cuối cùng hắn mới khàn giọng nói: “Cuộc chiến nên thực hiện thì em đều đã chiến đấu vì chính mình. Cho đến nay, người vẫn không ra chiến trường là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ky-la-da-xuat-hien/230895/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.