Hứa Gia Lạc cảm thấy mình phải bình tĩnh lại.
Tối hôm qua hắn lại mất ngủ nữa rồi.
Sau khi làm biểu đồ Gant xong, hắn ôm Hạ An hồi lâu, kết quả là trằn trọc đến hơn ba giờ sáng vẫn chưa ngủ được. Sáng ra lúc đang mơ màng đứng cạo râu và nhìn hình chiếu của mình trong gương, chẳng hiểu sao hắn lại nhớ đến cảnh tượng Phó Tiểu Vũ mặc đồ ngủ tiến lại gần ngửi cổ mình trong xe tối hôm qua.
Tay hắn giật một cái –
Hứa Gia Lạc cảm thấy phần da sau gáy lại nóng bừng lên. Hơi nóng lan thẳng xuống dưới, khắp mình mẩy đều không bình thường.
Con mẹ nó mới sáng sớm mà cứ mãi không dứt thế này.
Bởi vì hai người họ chia tay một cách vô cùng lúng túng, nên công tắc tình dục này cũng không dám mở ra một cách dễ dàng, dù chỉ là suy nghĩ thôi cũng không được.
Mặc dù Hứa Gia Lạc đã hoàn toàn lật ngược quyết định ngu xuẩn kia, thì trước khi giải quyết vấn đề triệt để, cũng như nhận được sự tha thứ của Omega, hắn cảm thấy dù chỉ tưởng tượng cảnh thân mật giữa hai người hình như cũng đều không nên, không thích đáng.
Nhưng mà, đương nhiên là hắn nhớ Phó Tiểu Vũ, sao có thể không nghĩ cho được.
Lúc ôm Hạ An, hắn nằm trên giường lén lút mở bức ảnh chụp chung duy nhất của hai người trước đây.
Nhìn thấy Phó Tiểu Vũ khoác chiếc áo lông màu trắng, tim Hứa Gia Lạc đã đập rộn ràng. Nhưng đi xuống nữa thì hắn không thể không kìm lại.
Có điều công tắc mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ky-la-da-xuat-hien/230904/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.